Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 9

 “Tôi sẽ không làm thứ tôi thích ăn.” Ngụ ý mầy người hết hy vọng đi, tôi không biết làm sushi, “Nhưng……” Gặp ngữ điệu của tôi có biến chuyển, mọi người lại dấy lên hy vọng lần nữa.

“Chúng tôi có biện pháp.” Alluka tiếp nhận lời nói của tôi, cười nói ra chuẩn bị chúng tôi sớm có.

“Cái gì?! Hai người có biện pháp à!” Leorio lớn giọng khiến cho mọi người chú ý, cái này chết rồi, bị hoàn toàn chú ý như vậy, thấy chúng tôi xem thường, Leorio phẫn nộ sờ sờ cái mũi, không lên tiếng.

“Ừm…… cá, cần có cá.”

Tôi nói ra một cái tin tức đằng nào mọi người sớm hay muộn cũng biết, sau đó mọi người phi như gió xông ra ngoài, thi nhau đi bắt cá, về phần những người còn lưu lại như chúng tôi, ngoài Leorio bị Alluka gắt gao bắt lấy ra, còn lại mọi người ở tại chỗ đợi mệnh, ha ha, mọi người đều rất thông minh, biết biện pháp của chúng tôi không phải lời nói vừa rồi.

“Nào nào nào, mọi người ngồi xổm xuống.” Tôi bảo mọi người ngồi xổm đằng sau bàn bếp, Alluka lấy ra hòm trong ba lô đặt ở trước mặt mọi người.

“Không được phát ra tiếng gì nhé, nói ngắn lại, mỗi người nếm thử một cái xem, sau đó tự mình bắt cá đi làm.” Alluka lấy ra sushi của cửa hàng nổi danh độc nhất vô nhị, một ngày chỉ bán ba mươi hộp sushi số lượng có hạn, chỉ là không thể mua đủ số, chỉ có thể tự mình bắt chước đi làm, ai bảo vừa rồi Menchi nói là tự mình làm chứ, nhưng hiện tại thì cô ấy phải thèm thuồng nhìn chúng tôi ăn.

“Thì ra To To-chan có chuẩn bị trước……#9824;” âm điệu quái dị làm cho mọi người ở đây rùng mình một cái, sau đó mười phần có ăn ý tản ra, toàn thân đề phòng.

Hisoka? Hắn không đi bắt cá sao? Nhìn nhìn bên cạnh hắn, rõ ràng là Illumi trong hình dạng cắm đinh, mà ánh mắt hai người bọn họ đều dừng trên tay của tôi, à, đó là một cái sushi còn sót lại, nhưng nếu muốn cho hai bọn họ thì cũng không đủ.

“Mọi người nhanh đi làm đi, người này không thành vấn đề.” Tôi phất tay bảo bọn họ đi làm sushi, nhưng phỏng chừng là sẽ không đỗ, từ lúc chúng tôi lấy sushi ra, ánh mắt Menchi liền chăm chú vào hòm kia, sau đó, khi một đám sushi rơi vào trong miệng chúng tôi, lửa giận của cô ta đã dần dần tăng lên, cô ta một khi tức giận là sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán, xem ra số người đỗ lần này nhân hẳn là 0, dù sao mục đích của tôi không phải là làm cho nhóm Killua đỗ, mang sushi đến chỉ là làm cho bọn họ thưởng thức mà thôi.

Nhìn theo bọn họ rời đi, tôi mới ngẫm lại nên ứng phó hai người trước mặt như thế nào.

“Ưm…… Cho anh vậy,” Tôi đem sushi còn sót lại và cả hòm giao cho Hisoka, “Mời chậm rãi hưởng dụng.”

“Hm……#9824; To To-chan không cho Ill sao?◆” Nói thì nói như vậy, Hisoka vẫn tiếp nhận.

“Cái này ao……” Nhìn gương mặt hắn cười như không cười, trong mắt còn có trêu tức rõ ràng, khó chịu, “Chuyện nhà chúng tôi không cần anh quản.” Nói xong, tôi kéo Illumi biến mất ở trước mắt hắn.

Illumi không phản kháng bị tôi kéo ra, nhưng tôi kéo anh ấy đi ra làm cái gì nha? Tôi nhìn anh ấy, ánh mắt anh ấy tựa hồ dừng ở trường thi xa xa bên kia, hắn là đang lo lắng cuộc thi, dù sao một trong những nhiệm vụ lần này là lấy được giấy phép Hunter.

“Illumi,” Tôi nhẹ giọng gọi lại lực chú ý của anh ấy, “Ừm…… Không cần lo lắng cuộc thi sushi đâu, dù sao mọi người cũng không đỗ.”

Nhìn ánh mắt anh ấy dừng ở trên người tôi, tôi tiếp tục nói: “Nhưng sẽ có thi lại, cho nên…… tôi liền đem cái sushi kia cho Hisoka, làm cho hắn bị Menchi mắng cũng tốt.”

Nói xong, tôi có chút khó hiểu mặt nhăn nhíu mày, ai, tôi làm gì mà phải giải thích với anh ấy như vậy? Thật sự là kỳ quái.

“Sao cô biết?” Illumi hỏi.

“Bói toán,” Nói dối càng ngày càng tự nhiên, trời biết tôi căn bản là không biết bói toán, “Tóm lại, nhất định Illumi sẽ đỗ cuộc thi.”

Rồi sau đó chúng tôi không nói gì rất lâu, tôi cũng không cảm thấy có gì mất tự nhiên, anh ấy thất thần, tôi đọc sách, thẳng đến khi hội trưởng lão hồ li đại giá quang lâm.

Thi lại đương nhiên là luộc trứng, xem mọi người nhảy xuống, tôi vốn định dùng dây trắng tùy tiện câu một quả lên, nhưng cứ nghĩ đến lão hồ li đang ở đây, nên lại thôi, cũng ngoan ngoãn nhảy xuống, trong nháy mắt bắt lấy trứng lợi dụng tơ nhện bắn ngược mình về, nhiệm vụ hoàn thành.

Đến tận đây, cuộc thi trận thứ hai rốt cục chấm dứt, số người đỗ là 43 người.

Chương 19: Nhạc đệm nhỏ: tàu bay

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

(Beta ngày: 7/7/2014)

Chúng tôi đủ tư cách đi lên tàu bay, khi đến buổi tối, Gon cùng Killua vẫn đầy tinh thần khám phá tàu bay, sớm đã chạy mất, Kurapika cùng Leorio đã sớm mệt chết khiếp, lúc này đang ở khoang thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức, về phần tôi cùng Alluka đều lấy một quyển sách thanh thản ngồi ở sô pha, uống trà dung nham nổi danh, đọc sách.

“A, thì ra phải chú ý nhiều như vậy, thật khó.” Alluka oán giận.

“Đúng vậy, phải làm cái này để ý cái kia, nhưng đáng yêu như vậy lại không muốn bỏ cuộc.”

“Ừ, nếu không chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, biết chút thưởng thức là có thể.”

“Cũng phải, phỏng chừng người ta còn yên tâm chúng ta nữa.”

……

“Chị, hai chị đang đọc gì vậy?” Gon cùng Killua đã sớm ‘thám hiểm’ xong, đang ngồi xuống đối diện chúng tôi nghe chúng tôi nói gì đó không hiểu nên rốt cục không nhịn được liền hỏi, mà đứa bé gọi là chị cũng chỉ có bé ngoan là Gon kia, còn Killua lại có chút không yên lòng.

Không yên lòng? A, đúng rồi, hình như trên thuyền có kẻ tìm đến cậu ta để báo thù, đứa trẻ này quả nhiên vẫn còn là trẻ con.

“Bách khoa toàn thư nuôi trẻ.”

“Phụt!”

“Bách khoa toàn thư nuôi trẻ?!!!”

Tôi cùng Alluka phản xạ giật nảy mình, có cần kinh ngạc như vậy không? Sao Gon cùng Killua lại đều phun nước vào chúng tôi, còn rống lớn? Nhìn nhìn chung quanh, có vẻ như lúc này tất cả mọi người trong nhà ăn bị tiếng hô này gây chú ý.

“Rống cái gì?” Alluka lấy mấy hạt dẻ gõ đầu hai thằng nhóc này, “Chị cùng ChiChi phải làm mẹ đỡ đầu của người ta, xem sách này thì có gì kỳ quái.” Lúc này, con nuôi hẳn là đã sinh ra rồi, cũng nên đi thăm.

Nói xong, ánh mắt mọi người càng kỳ quái.

“Là chị thì không sao, nhưng Alluka chỉ có mười hai tuổi.” Gon ôm đầu hô đau, rất oan ức nói, cậu chỉ nói lớn tiếng chút thôi, thế mà bị gõ.

“Mười hai tuổi thì không được?” Alluka khó thở, lại đánh tiếp, đứa trẻ ngoan ăn ngay nói thật lại bị chịu thiệt, nhưng vẫn không ném hạt dẻ được

Từ một nơi bí mật gần đó, kẻ báo thù trốn rất lâu rốt cục xuất hiện, hình như tên là Anita, hình như là vì báo thù cho cha mà đến, đáng tiếc, ngay cả kẻ nào thuê gia tộc Zaoldyeck đi giết người cũng không biết, chỉ biết lần cuộc thi này có người nhà Zaoldyeck tham gia, nhưng ngay cả phần thứ hai của cuộc thi cũng không đỗ, người như vậy thật đáng buồn, nhưng mà dù sao tôi cũng chưa trải qua bao giờ, nên cũng không thể nói gì cô ta được.

Leorio cùng Kurapika vốn đang nghỉ ngơi giờ cũng đi ra, đều là muốn bảo vệ bạn bè.

Nghe vị tiểu thư Anita này oán giận kể ngôi nhà đang hạnh phúc của mình, về người cha mà cô ta trân trọng, chỉ trích nhà Zaoldyeck đã phá hủy hết thảy hạnh phúc của cô ta, loại chuyện này, tôi không muốn quan tâm, dù sao cũng là việc nhà Alluka, cô ấy xử lý là được rồi.

“Nói như vậy là cô muốn báo thù,” Alluka không chút để ý nhìn cô ta, dùng ánh mắt ngăn lại Killua, ý bảo cậu ta để chuyện này cô ra mặt là tốt rồi, “Nhưng ngay cả phần thứ hai cuộc thi cũng không đỗ, cô dựa vào cái gì mà đi báo thù?”

Ngữ khí thản nhiên, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra sát khí, theo tôi biết, Alluka luôn rất thương yêu Killua, mà Anita lần này tuyệt đối đã chọn sai đối tượng, quả nhiên, bóng người chợt lóe, Alluka vốn đang ở bên cạnh tôi chỉ một giây sau đã lấy tay bóp cổ Anita, ở giữa hai ngón tay mang theo lưỡi dao, tôi nhìn thấy đã có máu nhè nhẹ ấm áp chảy xuống, nhóm Gon cũng ngây người, hẳn là bọn họ chưa thấy qua Alluka như vậy đi, mà thân thể vị tiểu thư Anita kia cũng đang run lên.

“Sợ chết không?” Alluka khẽ nhếch khóe miệng phối hợp động tác của cô, làm cho người ta nhìn rõ sự lạnh lùng dày đặc, quả nhiên Alluka cũng có tư cách làm người xấu, nhưng giây sau, cô đã ngồi trở lại chỗ cũ, trên mặt vẫn tươi cười như nắng.

“Nghe nói đá Gia Vị mà nhà các người bán cũng không phải là cái thứ tốt gì, sẽ làm người ta bị nghiện, cô không biết nguồn cho cô hạnh phúc vui vẻ lại là hòn đá hại người này đúng không, xem ra cha cô đã bảo vệ cô thật tốt,” Vẫn tươi cười, lời nói ra lại làm cho Anita lập tức mặt trắng như tờ giấy, quả nhiên là một đứa trẻ được bảo vệ siêu tốt, lần đả kích này không nhỏ, xem ra tôi vẫn phải tốt bụng khuyên nhủ người ta, kẻo luẩn quẩn trong lòng tìm chết, tôi lại phải bận việc thu linh hồn.

“Ba đã chết thì cô cũng phải sống thôi, chỉ là một đứa trẻ, báo thù cái gì, giết rồi, thì người thân cô có thể sống lại sao, cô nói bọn họ chết không nhắm mắt, nhưng cô có biết bọn họ khi chết đến tột cùng như thế nào không? Bọn họ trước khi chết muốn cô báo thù sao? Cô chỉ là lấy suy nghĩ của chính cô đến để bọn họ thôi phải không, báo thù chỉ là để tâm mình yên ổn thôi phải không, hoặc là vì tìm kiếm an ủi, đột nhiên từ thiên đường hạnh phúc ngã xuống địa ngục hẳn là chịu khổ sở đi, cô muốn tìm cái gì đó để bổ khuyết tinh thần hư không của chính mình phải không, hay là nếu không đi báo thù thì cô sẽ không tìm thấy động lực sống sót?” Tôi nói rất nhiều, nhìn ánh mắt của cô ta vẫn đầy không đồng ý cùng phẫn nộ, “Cô xem, hiện tại tôi chẳng phải là đang lấy suy nghĩ của tôi để đoán cô sao, hình như cô rất bất mãn, không sao, tôi cũng chỉ là nói mà thôi, về phần báo thù, chúng tôi tùy thời hoan nghênh cô xuất hiện, cho nên……” Tôi búng tay một cái “Trước khi cô đi, tôi cho cô xem cái này.”

“…… Ba?”

Đúng vậy, tôi gọi hồn cha của vị tiểu thư này ra, người thân thì nói chuyện dễ hơn, ít nhất là cô thấy như vậy, còn trên thực tế, đây chỉ là ảo thuật, linh hồn đã vào địa phủ thì sao lại có thể lại bị tôi kéo lên, nói không chừng lúc này cha của cô ta sớm đã chuyển thế, tôi tìm thế nào được.

“Nga ha ha ha ha, thì ra đã tìm được rồi.” Xem diễn xong, hội trưởng Netero hiện ra, cười giống như hoa cúc vậy, vẫy vẫy tay làm cho người ta mang đi Anita còn đang trầm tư, đồng thời lại đưa ra lời đề nghị chơi trò cướp cầu.

Tôi và Alluka đồng thời lắc đầu, ở trong mắt Alluka, tôi hiểu cô ấy thà rằng đi thi cũng không bồi lão hồ li đùa, như tôi suy nghĩ, xem ra là di chứng năm đó cùng lão hồ li này ký kết không ít hiệp ước không bình đẳng lưu lại đi, tránh được thì nên tránh luôn, mà Gon cùng Killua đương nhiên là đi.

Ban ngày ngủ sung túc, buổi tối không mệt nhọc, Alluka sớm rời đi để đến khoang thuyền tìm chỗ ngủ, mà tôi vẫn ở sô pha đọc sách, buổi tối còn có hai hồn phách, aiz, vẫn là Killua giết.

Tính tính thời gian không sai biệt lắm, tôi khép sách lại, đi đến địa điểm chờ.

“……” Hiển nhiên Killua không dự đoán được tôi sẽ xuất hiện ở đây, vừa giết người xong, trên tay còn có giọt máu tươi ấm áp, hắn bất giác rụt lui ra sau.

“Aiz, đúng là một đứa trẻ không ngoan.” Tôi tiến lên, lấy khăn tay ra cẩn thận lau tay cho cậu ta, lau xong, tôi ném khăn tay luôn, tôi vẫn không có hứng thú cầm mấy thứ dính máu.

“Em đấy,” Tôi ấn cậu ta cùng ngồi lên ghế, lấy tay ôm lấy cậu ta, cảm nhận được cậu ta cứng ngắc trong nháy mắt, “Sát thủ với chị mà nói cũng không có gì không tốt, giống như đao phủ vậy, nhưng mà sát thủ giết là người, đồng loại mà thôi, cho nên Lualua không cần chịu đựng một mình như thế, nhưng lần sau đừng tùy tiện giết người như vậy.”

“Chị, em xin lỗi.” âm thanh rầu rĩ của Killua truyền đến.

“Lualua phải nhớ kỹ, sát thủ chỉ là nghề nghiệp, nhưng mà khi có người thuê em thì em mới có thể đi giết người nha, nhưng mà nếu Lualua không thích, thì không làm sát thủ nữa, hết thảy tùy tâm đi.” Tôi vò vò nhẹ mái tóc hồng nhạt mềm mại của cậu ấy, nếu là đứa trẻ bình thường thì ở tuổi như vậy đã được hạnh phúc sống rồi.

“Em……có thể chứ?”

“Có thể nha, dù thế nào thì chỉ cần em có khát vọng tự do là được.” Tôi ôm cậu ấy sát hơn, aiz, đứa trẻ này thật khiến lòng người đau.

……

Thật lâu sau, cậu ấy không có phản ứng gì, tôi cúi đầu nhìn, đúng là đang ngủ, ha ha, mùi trên người tôi có công hiệu khiến người ta thả lỏng, thằng nhóc kia lúc này hoàn toàn thả lỏng rồi.

“Xuất hiện đi.” Tôi cúi đầu nói nhỏ.

Kurapika từ chỗ tối đi ra, hai tròng mắt màu xanh bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm, xem ra một màn Anita hôm nay cũng có ảnh hưởng với cậu ta, cậu ta…… đã buông bỏ cừu hận chưa?

“Chiêu hồn vừa rồi là giả.” Tôi biết cậu ta muốn hỏi cái gì.

“Giả?” Cậu ta rất kinh ngạc, dù sao chuyện đó thoạt nhìn rất chân thật không phải sao?

“Hồn xuống địa phủ, hết thảy đều không liên quan đến trần thế, sao có thể trở ra?” Tôi cười hỏi lại, “Nhưng Kura-chan, đừng để việc All-chan làm là vô ích.”

Kurapika ngẩn ra, thông minh như cậu ta lập tức là hiểu ra, nhưng mà vẻ mặt lại vẫn không thể thoải mái, hẳn là…… vẫn không buông bỏ được.

“Aiz, tùy cậu thôi, hiện tại giúp tôi ôm Lualua vào được không?”

Đến lúc đó rồi nói sau, tuy rằng không muốn quản chuyện cừu hận của cậu ta, nhưng là y theo tính tình của Gon và Killua, thì đằng nào tôi cũng sẽ bị cuốn vào.

Chương 20: Tháp cạm bẫy

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

(Beta ngày: 7/7/2014)

Phần cuộc thi thứ ba: Tháp cạm bẫy, hạn trong bảy mươi hai giờ còn sống đi ra tháp.

“Đá kéo đấm.” Nhỏ giọng chơi oẳn tù tì.

Không có Tonpa, tôi cùng Alluka một trong hai người đương nhiên chỉ có thể có một người đi cùng với Gon bọn họ, vấn đề là chúng tôi đều muốn đi cùng, cho nên chỉ có thể chơi oẳn tù tì.

“A? Thật đáng tiếc.” Kéo bị đá của Alluka đánh bại, nhưng không sao, chỉ cần cách Hisoka xa một chút, phỏng chừng cũng không tệ, nghĩ vậy, tôi ở nhẹ nhàng đứng lên đỉnh tháp, nhìn khoảng cách với Hisoka là đường kính của tháp, đủ xa, tôi yên tâm tìm được một cái cửa vào, nhảy xuống.

Có lầm lẫn không? Bắt nạt tôi là người mù sao? Tôi nhìn trái nhìn phải, xác định nơi này ngoài tôi ra thì không có người nào hết, như vậy đề này là nghĩ sai rồi.

“Đại nhân giám khảo, ngài xác định đây là đường hữu nghị sao? Hay là tôi có bạn cùng đường chưa xuống dưới?” Tôi hỏi cái camera nhỏ, đường hữu nghị này cũng không có chỉ dẫn gì cả sao? Hay đây là một cái đường hữu nghị giữa giám khảo và thí sinh, cho nên không thiết kế cơ quan cần vượt qua gì cả?

“Thí sinh số 101, không ai sẽ xuống, mời tiếp tục đi tiếp, phía trước sẽ có chỉ thị cho cô.” Nói xong liền đóng luôn camera.

Làm cái gì? Cứ như là một chút cũng không muốn nói nhiều chút với tôi vậy, tôi rất đáng sợ sao? Tôi rất nhanh đi về phía trước, đi bằng chân thì mệt chết đi, một đường này tôi đều là mượn Bạch Ngọc để bay, một đường tường an vô sự, nhẹ nhàng vài giờ, không có cạm bẫy cơ quan cùng với tù phạm gì, chẳng lẽ thật sự là may mắn sao? Tôi không khỏi nhớ tới đoán mò lúc trước.

Quả nhiên là mơ mộng hão huyền, nhìn chỉ thị trước cửa này, tôi đột nhiên hiểu được vì sao bọn họ đóng camera nhanh như vậy, tôi hiện tại cũng có ham muốn mãnh liệt muốn chỉ vào cái mũi của mỗ giám khảo hỏi hắn có phải ăn no không có việc gì hay ăn không tiêu mà ra cái đề thi vớ vẩn như vậy.

Trên cửa dùng văn tự Hunter viết mấy chữ: Kế tiếp ngài muốn thông qua bốn cánh cửa, cùng bốn vị thí sinh đi trước một đoạn thẳng đến khi ngài gặp được cửa kế tiếp, đồng thời có thể phát triển một chút hữu nghị, điều kiện tiên quyết là làm cho bọn họ đồng ý đồng hành cùng ngài.

Đây gọi là đường hữu nghị sao? Tôi nên may mắn là mặt trên không viết không cho phép dùng võ lực khiến người khác khuất phục, như vậy là tốt rồi, tôi nghĩ ngoài Hisoka là tôi không có biện pháp gì ra, thì những người khác hẳn là đều có biện pháp ứng phó.

Tôi đẩy ra phiến cửa thứ nhất, phía sau cửa sẽ là thí sinh nào?

Cửa mở, tôi trúng giải thưởng lớn.

“Nga ha ha…… #9824; Thì ra là Tuế Tuế -chan, như vậy giám khảo bảo tôi chờ cô làm cái gì……◆”

Thật sự là đen đủi, kẻ thứ nhất gặp phải lại là hắn?! Khó đối phó.

“Tôi muốn cùng anh đồng hành một đoạn đường.” Tôi có chút ủ rũ mở miệng.

“Sao?…… Không muốn sao?#9829;” Quả nhiên là Hisoka-sama, vừa hỏi cái là hỏi trúng chỗ yếu hại.

“Không phải.” Lắc đầu, tôi đoán hắn đã sớm biết đây không phải là chuyện muốn hay không, nếu là phải, giám khảo sẽ nói với hắn rồi, còn dùng tôi lên sân khấu làm gì.

“To To-chan tính làm sao để làm tôi đồng ý?…… #9824;” Hisoka một tay chống nạnh một tay gãi cằm, rất hứng thú nhìn tôi.

“Anh muốn thế nào?” Tôi cười mở miệng, đơn giản là muốn đánh một trận với tôi đi, nhưng là thông đạo này rất hẹp, hẳn là không thi triển ra nổi, tuy rằng muốn đánh cũng được, đơn giản chỉ là phá hỏng tường này mà thôi.

“Ừm…… Thật thông minh nha,◆ Tuế Tuế -chan không phải người mù đúng không?…… #9829;” Hisoka rất khẳng định đang hỏi tôi.

“Không phải.” Lại lắc đầu lần nữa, hắn cảm thấy hứng thú với mắt của tôi sao?

Đang lúc thất thần, một bóng đen bao phủ, Hisoka trên cao nhìn xuống tôi, mà tôi sớm bị hắn ép đến trên tường, nếu tôi cao cái mấy chục cm nữa thì tư thế này nhất định sẽ rất ái muội, chỉ tiếc hiện tại xem ra có vẻ như là hắn đang bắt nạt trẻ con, hình như hắn cũng ý thức được điểm này, từ đứng liền đổi thành nửa ngồi, nhưng mà vẫn cao hơn tôi một cái đầu.

“Vậy vì sao lại giả làm người mù?……◆” đầu ngón tay của Hisoka-sama xoa mảnh vải mà tôi buộc quanh mắt, cơ thể của tôi theo bản năng cứng ngắc lại, tôi không quen bị người xa lạ đụng chạm, thậm chí có chút bài xích rất nhỏ, trước mắt mới thôi tôi thân mật tiếp xúc quá cũng chỉ có Ging, Alluka, Illumi cùng với Killua, với cả lúc ở di tích tôi tiếp xúc với Shalnark, đến nay mới thôi, tôi vẫn không hiểu được vì sao tôi lại không bài xích hắn.

“Ừm, tôi không giả bộ, mà là cần phải làm như vậy,” Tôi trả lời đại khái một chút,“Hisoka-sama đến tột cùng muốn thế nào mới đồng ý đồng hành với tôi một đoạn?” Tôi mỉm cười, dù sao anh cũng cần đi xuống dưới, không phải chỉ là hơn một người là tôi đi theo thôi sao, anh có thể hoàn toàn bỏ qua, làm gì mà nhỏ nhen như vậy, đến bây giờ còn không đáp ứng.

“Vậy……” ngón tay hắn ở trên mặt tôi nhẹ nhàng quệt một cái, mảnh vải quanh mắt tuột xuống, “Để tôi nhìn mắt của cô đi #9829;……”

“…… Được.” Tôi cười đáp ứng, nếu là vài ngày trước đó, linh lực của tôi còn không đủ để áp chế hai đôi mắt này của tôi, à, cụ thể mà nói thì hẳn là mắt trái của tôi – ‘Tử vong chi mắt’ trời sinh tộc tương truyền của Laress.

Tôi chậm rãi mở hai mắt, rất lâu chưa từng dùng mắt nhìn vật, dần dần tôi mới thích ứng được, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Hisoka, hai tròng mắt màu xám có một chút thất vọng.

“Tuế Tuế -chan nhẹ nhàng thở ra……#9824;” Hisoka đứng thẳng dậy, bắt đầu bước đi, “Mắt có bí mật gì vậy ◆……”

“Cũng không phải bí mật gì” quả nhiên Hisoka rất sắc sảo, cho dù hắn đoán được, tôi cũng không thể bẩm báo toàn bộ, “Nhưng mà tương truyền mắt của chúng tôi có thể biết được người trước mặt chết lúc nào.”

“Mắt bên nào?#9829;”

“Mắt trái.” Vì là đôi mắt màu khác nhau, chỉ có mắt trái àmu xanh lạnh kế thừa loại năng lực này, mắt phải hẳn là giống màu sắc với người cha chưa từng gặp mặt kia đi.

“Như vậy kết quả?~~~#9824;” Hisoka hưng trí đặt câu hỏi.

“Năng lực bị tôi áp chế, cho nên……” Tôi rút ra một mảnh vải trong tay áo ra, buộc lên mắt, “Hiện tại không thấy được gì cả.”

“Thật đáng tiếc ~~~#9827;”

Tôi không nói gì, chẳng lẽ hắn rất muốn biết mình chết như thế nào sao? Quả nhiên tư duy của biến thái không phải là chuyện mà tôi có thể lý giải.

Dọc theo đường đi, tôi đi bên cạnh Hisoka, vốn là muốn ở phía sau, có thể tránh né mũi tên, nhưng vị Hisoka-sama này không thương hương tiếc ngọc, kết quả liền biến thành tôi cùng hắn đi song song, tránh thoát một loạt hố, động, mũi tên, tảng đá, hơn nữa còn nhàn nhã nói chuyện.

Một giờ sau, tôi rốt cục thấy hy vọng ánh rạng đông — cửa, tôi kiệt lực vẫn giữ bước chân tao nhã về phía cửa, ách, không phải, là đi qua, mở cửa, nói tiếng tạm biệt với Hisoka rồi nhanh chóng trốn vào cửa, sau đó đóng lại.

Cùng đi với hắn một đoạn đường dài như vậy, tôi và hắn thoải mái vượt qua cạm bẫy, điểm này tựa hồ làm cho hắn hưng phấn, tôi có thể cảm giác được sát khí trên người hắn đang không ngừng tăng lên, nếu tôi không chạy lấy người thì xác định vững chắc là sẽ bị ép đánh một trận với hắn, tôi không nguyện ý chút nào, nhưng mà tôi có nhớ rõ sau đó hắn có giết chết một kẻ báo thù, cái hồn phách kia…… Ừ, bảo Thanh Hợp hỗ trợ thu là được.

Nói lại, lúc này gặp phải ai đây? Nhưng giờ gặp ai thì tôi cũng không sợ.

“Anh trai, người mà chúng ta chờ lại chỉ là đứa trẻ.”

Thanh âm này, tôi nhìn đi qua, đúng là cái ba anh em tên gì đó, ha ha, lúc này tôi không cần trưng cầu người ta đồng ý, tôi chỉ cần tùy tay cụ hiện hóa ra một cái dây thừng, thuần thục trói ba người này thành một chuỗi bánh chưng, cuối cùng vẫn không quên nói cho người ta một tiếng.

“Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của mấy người là theo giúp tôi đi một đoạn đường, vậy hiện tại bắt đầu đi.”

Hoàn toàn không có năng lực phản kháng, ba anh em ngoan ngoãn đi theo sau tôi, dọc theo đường đi vẫn là cạm bẫy không chút mới mẻ, nhưng ba người kia tựa hồ quá yếu, từ lúc bị bắt đến bây giờ đã bị thương mấy lần, tôi nhìn dây thừng trói ở trên người bọn họ, rất rộng thùng thình, bọn họ hoàn toàn có thể tránh né, bọn họ thật quá yếu.

“Thí sinh số 101, nếu một đoạn lộ trình này đồng hành của cô bị tử vong, như vậy coi như cô là không đỗ.” Camera lại lần nữa truyền đến giọng nói của giám khảo.

Tôi sửng sốt, cố nhớ lại giám khảo này là ai?

Đúng rồi, tóc dựng thẳng lên trời giống củ hành, hình như là Lippo.

Rốt cục đi xong rồi

Tôi rất không vui bảo vệ ba cánh ‘bánh chưng’ đi qua khu cạm bẫy phiền toái, sau đó tôi đi tới trước cửa thứ ba, trực giác nói cho tôi biết sau cửa này không phải là thứ tốt, đẩy ra, kết quả…… không phải thứ tốt gì.

Hình như ông chú Babon này là cao thủ chơi rắn, tôi…… không sợ rắn, trên thực tế tôi sợ giun, cái loại động vật đen bẩn vừa đến trời mưa là ngoe nguẩy đầy đất, nhưng mà, tôi đẩy cửa nhìn thấy là một con rắn, cũng màu đen nhưng không bẩn nhưng lại trườn qua trường thành một bầy đầy rắn.

Ác! Tôi bất giác xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, độ cao cách mặt đất vốn là một cm giờ bay lên tới mười cm, tôi bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi ý kiến của Babon, nếu không có đám rắn kia, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ đối đãi hắn giống như ba anh em kia.

“Xin hỏi có thể cùng ông đồng hành một đoạn không? Một đoạn đường này chúng ta có thể hỗ trợ nhau không ít, chỉ là thuần túy hai người xa lạ đang đi một đoạn đường giống nhau, như vậy có thể chứ?” Tôi rất lễ phép hỏi.

“……” Babon không nói gì, nhưng suy tư một hồi, liền gật gật đầu, có thể hắn cho rằng một cái đứa trẻ như tôi thì cũng không có ảnh hưởng gì với hắn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .